Hòa trầm ngâm đứng bên cạnh tấm cửa kính. Từ đây, phóng tầm mắt ra phía xa kia, dày đặc những ô cửa văn phòng, những tấm bảng đề tên hàng trăm doanh nghiệp có tiếng, bất giác anh buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Hòa muốn vượt ra khỏi không gian đặc nghẹt này, và trong thâm tâm anh, anh muốn rời khỏi nơi có quá nhiều nỗi nhớ và cả những nỗi buồn. 5 năm – chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 5 năm, có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, anh đã quên đi cô ấy. Nhưng có bao giờ trong từng ấy 5 năm anh có thể dễ dàng quên đi cô. Từng viên gạch của nơi đây in dấu vết cô, những kỉ niệm đầy ắp trong căn hộ chung cư của cả hai. Lại nhắc đến cô ấy, tự dưng anh cảm thấy mũi đặc nghẹt, có luồng khí ở đâu đấy dâng lên thật khó chịu.
Cảm giác nóng nóng bên má làm Hòa giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nhìn sang bên cạnh, nụ cười của cô đồng nghiệp trẻ làm anh cảm thấy dễ chịu.
- Gì vậy Trang?
- Trà cho anh. Và cái này nữa – Trang mỉm cười đưa xấp hồ sơ xanh lơ trước mặt Hòa
- Lại công việc. Cám ơn em về cái này nhưng anh không uống trà, em dùng đi. – Hòa lắc đầu từ chối bằng một giọng mệt mỏi – Sao giờ này em chưa về?
- Ừm, một ít việc, em đang viết kế hoạch cho sản phẩm mới.
- À, cái RO37! Về sớm đi, không kẻo mấy cây si của em lại kiện anh.
- Trời mấy cây si đó cứ cho tiếp tục làm si đi! Anh đi hát karaoke không, tự dưng em muốn hát quá?
- Em không thấy anh đã quá già để còn hát ca sao?
- Đúng là … - Trang bật cười lúc lắc cái đầu – anh chưa già mà suy nghĩ còn hơn ông già. Khi ở bên Hồng Kông, em hay đi hát một mình lắm. Nhưng mà kiểu đó ở Việt Nam chắc em nghèo quá!
- Anh … anh không biết hát … anh mệt
- Đi thôi anh! Không là em đình công đó.
Trang kéo tay Hòa, nằng nặc đòi anh phải đi hát karaoke. Hòa mỉm cười đồng ý, anh đành chịu thua cô cấp dưới thông minh và nhiều trò của mình.
Hai người ghé vào Nicek, chọn một căn phòng đơn giản và vừa hợp cho 2 người. Hòa kêu một chai Ken ướp lạnh còn Trang chỉ dùng Lavie, cô nói nhỏ khi anh chàng phục vụ đã đi khỏi :
- Em thích uống Cocktail nhưng ở đây … - cô dừng lại, khẽ nhún vai – tệ quá, chứ hồi còn du học, em muốn cừ lắm đó.
- Được thôi, hôm nào anh sẻ thử em
- Anh cởi áo vest và cravat ra đi, đi hát là phải thoải mái, anh hát bài gì?
Hòa bật cười tư nhủ thầm không hiểu sao khi ở bên cạnh Trang, anh chỉ cười và làm theo răm rắp, cứ như thể cô là sếp của anh vậy. Anh không còn vẻ khô cằn, nghiêm khắc như với những người khác.
There are times
I swear I know you're here
When I forget about my fears
Feeling you my dear
Watchin over me
And my hope seeks
What the future will bring
When you wrap me in your wings
…
Hòa ngồi đối diện chỗ Trang đang đứng hát, vừa nhâm nhi bia anh vừa lắng nghe từng lời cô hát. Sao anh không nhận ra không chỉ giỏi trong việc marketting mà cô còn hát rất hay nhỉ? Giọng cô hát nghe thật dễ chịu và ngọt ngào, làm anh quên đi mọi muộn phiền. Hòa quay mặt đi rất nhanh khi nhận ra Trang phát hiện anh đang chăm chú nhìn cô. Không quan tâm Trang có yêu anh không nhưng tốt nhất anh không muốn làm ai đau khổ vì mình. Bởi vì Hòa rất hiểu cảm giác đó.
Hòa đi bên cạnh Trang trên con đường từ cổng khu chung cư vào đến nhà. Trời mùa hè vẫn còn rất oi nồng nhưng ở khu chất lượng cao như khu Trang ở có rất nhiều cây xanh lại rất thoáng nên vẫn còn hơi gió nhè nhẹ, man mát, mùi hương từ những loài hoa trổng quanh đây, cả mùi không khí cũng trong lành hơn rất nhiều những nơi khác. Hòa cảm thấy lòng bình yên quá đỗi. Dẫu hôm nay có rất nhiều điều không vui đến với anh nhưng bây giờ đã khá hơn rất nhiều.
- So, goodbye. Please, don't cry. We both know I'm not what you, you need…. – Trang ngân nga giai điệu bài I will always love you mà khi nãy Hòa vừa hát rồi chợt hỏi – Anh có xem phim The Bodyguard không?
- Có chứ. – Hòa gật đầu trả lời rồi chợt thở dài, giọng anh chầm chậm – khi anh và cô ấy còn yêu nhau, bọn anh rât thích những bộ phim thuộc hàng kinh điển của phim tình cảm như thế này. Trong số đó cả hai thích nhất là phim này, cả hai đều cho rằng kết thúc dang dở luôn là kết thúc đẹp. Và từng ấy thời gian, anh đã chỉ để dành bài hát này làm nhạc chuông cho mình cô ấy. Vậy mà cuối cùng tụi anh cũng chọn cái kết dang dở cho chính mình.
- Em nhìn thấy trong mắt anh, vẫn còn rất yêu cô ấy. Ngày xưa, em hỏi bố em rằng: tại sao những người rõ ràng họ yêu nhau sao không đến với nhau. Bố em bảo em rằng khi nào em lớn em sẽ hiểu điều đó bởi cho dù bố là một chuyên viên tâm lý nhưng tình yêu không phải là phương trình toán học
- Bố em đúng đấy cô bé ạ! Khi cô ấy bảo rằng, cô ấy muốn đi học, anh đồng ý bởi em biết đó, anh không phải là người cổ hủ, phong kiến, anh vui khi thấy cô ấy có niềm tin và động lực. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi cả hai bọn anh đều quá dư cái tôi và những tham muốn, tụi anh sẵn sàng làm tổn thương nhau chỉ để khẳng định là mình đúng.
- Có quan trọng không anh, chỉ cần em yêu một ai đó thì mọi thứ đều không quan trọng, sao cứ phải xem xét ai sai ai đúng. Nếu nó đã thuộc về quá khứ thì là đã chôn xuống mà không bao giờ lấy lại được
- Bởi vì em còn trẻ nên em nghĩ thế, sau khi bi tổn thương sẽ không bao giờ em lấy lại những cảm xúc mãnh liệt như thế
- Anh hãy cứ thử yêu một ai đó lần nữa
- Yêu hay làm tổn thương? – Hòa lắc đầu và kết luận một câu thật buồn bã
Trang cười, nụ cười của cô cũng trong lành những chiếc lá xanh trên cành kia
- Những người đàn ông giỏi bao giờ cũng cứng đầu và duy ý chí!
- Em vào ngủ đi, mai làm trễ sẽ bị ông sếp la đó, vì ai biểu dẫn ổng đi chơi. Vào đi, uống 1 cốc nước lạnh rồi đi ngủ, chắc là sẽ dễ chịu
- Chúc anh ngủ ngon. Nhớ là trà thì giải nhiệt, cà phê nóng lắm đó.
- Cám ơn em
- Vì cái gì?
- Tất cả. – Hòa nhún vai, nụ cười của anh lùi dần trong bóng đêm
Hòa trở về căn hộ màu xanh lơ lạnh lẽo của mình. Ngay cửa nhà dán một cuộc lịch block cùng chi chít ghi chú, con số 30 nhắc anh nhớ nhiều thứ. Hòa ngồi vào bàn làm việc, truy cập trang web ngân hàng và gửi tiền vào tài khoản của cha mẹ ở Đà Lạt theo định kỳ. Anh gửi dư một chút vì tháng sau không thể về như mọi khi. Đợt này có nhiều sản phẩm mới về đủ thứ việc phải lo nên chắc là anh không thể về hai ngày cuối tháng. Như một thói quen khó bỏ, Hòa bước ra dãy bàn bếp dự định pha một li cà phê đen nóng.
“- Chúc anh ngủ ngon. Nhớ là trà thì giải nhiệt, cà phê nóng lắm đó.”
Tự dưng nhớ lại lời cô nàng khi nãy, Hòa ngoan ngoãn nghe theo, cất gói cà phê và gỡ những viên đá nhỏ bỏ vào cốc thủy tinh pha thêm trà vào. Sau khi làm việc xong, Hòa đọc thêm 10 trang sách đúng theo thói quen nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa tìm đến. Tự nhiên Hòa nhớ đến lời bài hát khi nãy và mở lại email cũ. Những lá thư điện tử qua lại của cả hai dẫu đã đọc biết bao lần mà sao chưa bao giờ anh nỡ xóa đi.
Hòa đọc hết những email mà subject luôn đề: “Anh yêu đọc nhé!” của cô ấy. Ngón tay anh lưỡng lự di trên phím joystick rồi dừng hẳn ở một số điện thoại không tên. Tiếng tút dài làm anh hồi hộp vì không nghĩ rằng cô vẫn còn giữ
- Anh phải không?
Hòa thở thật khẽ, có lẽ cô nhận ra số của anh
- Anh chỉ định gọi thử xem có còn tồn tại không? Không ngờ rằng.. . Tự dưng hôm nay anh vào mail cũ của chúng ta và vẫn vào được, nên, anh muốn biết xem còn những gì tồn tại suốt 5 năm qua
- À … em về Việt Nam đươc 3 hôm rồi. Anh khỏe không?
- Ừ, cũng tạm, còn em? Em về làm việc à?
- Em … em dạo này hơi mệt. Nhưng không sao, em làm bên ASK, sẵn tiện có nhiều viêc nên em về một thể, việc công ty và cả việc riêng
- Thế à, đối tác của bọn anh, kì này thì ra ASK cử em qua à, hay nhỉ?
- Em tốt chứ?
- Về cái gì cơ anh?
- Thì mọi thứ
- Ừm … anh à, em sắp đám cưới
- Thế ư? Chúc mừng em
- Anh ấy tên là Mirek, anh ấy làm bên BMW, người Đức. Tụi em sắp có con.
- Ừ, thế thì tốt.
- Tự nhiên em nhớ câu anh nói khi bọn mình chia tay.
- Lúc đó bọn mình ích kỉ quá!
- Anh yêu ai đó chưa?
- Chắc là anh sẽ yêu
- Ừ, anh hãy thật hạnh phúc, em tin chắc là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho một ai đó
- Cám ơn em. Thôi, em nghỉ sớm đi
- Bye anh, hẹn thứ 2 tại công ty nhé!
Tiếng tút dài một lần nữa. Hòa đặt điện thoại lên bàn. Vậy là quá khứ của chính anh đã trả lời cho một câu hỏi tồn tại mãi suốt 5 năm qua. Anh chợt nhớ đến lời của Trang, lẽ nào anh thật quá cứng đầu cho nên không bao giờ chịu buông tay. Tình yêu là bao gồm cả dũng cảm buông tay để có thể mỉm cười bắt đầu lại từ đầu. Vì cuộc sống là vô vàn những điều đang chờ anh. Uống một ngụm trà mát lạnh, anh ngả ghế về phía sau ngắm nhìn bầu trời đêm nay. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa, bất giác Hòa cảm thấy mọi việc đơn giản đi rất nhiều. Anh chợt thích thú nhận ra bấy lâu nay, vì mải mê với công việc và muốn quên nhiều thứ, chính bản thân anh đã đánh mất đi rất nhiều điều.
Và anh gọi cuộc điện thoại nữa cho một số thật gần gũi
- Em ngủ chưa?
- Có gì không anh, em đang ngủ mà!
- Ừ, thế em ngủ tiếp đi. Anh chỉ muốn nói là đôi khi uống trà cũng hay
- Hì, còn gì không anh, em muốn nghe ...
- Anh nghĩ em nói đúng, những người đàn ông giỏi luôn cứng đầu, duy ý chí. Nhưng có lẽ anh thích làm người đàn ông không giỏi
- Nhưng thật sự anh giỏi
- Vậy em thích không cứng đầu hay là cứng đầu
- Em thích anh là chính anh
- Ừ, có lẽ anh nghĩ là mình thích em
- OK, em cũng nghĩ mình thích anh
- Vậy thì cứ cho nhau một cơ hội nhé!
- Ngủ ngon!