Pages

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2008

Một câu chuyện dở

Mười một giờ. Tôi đ lại sau lưng mình tiếng máy lạnh chạy ro ro, mát rượi, tiếng đủ loại máy móc, bàn vẽ để hòa vào dòng người ra sân bay, đông và nóng kinh khủng. Những chiếc áo trắng, vài chiếc áo dài, tôi nhớ ra hình như bây giờ mấy trường thích cho học trò mặc váy mà chẳng còn đứa nào thích mặc áo dài nữa. Nghĩ cũng lạ người ta đến nước mình mua áo dài nâng như của quý mà giới trẻ mình chẳng thèm nó. Tự dưng tôi bật cười, tôi cũng đang đi đón một cô nàng 8X.

Tôi cho xe vào bãi rồi lang thang ở khu đón khách nội. Mười một giờ rưỡi, chắc cũng sắp đến rồi. Tôi ngồi lên những thanh chắn bằng inox lạnh ngắt, mắt nhìn lơ đãng. Mười lăm phút sau, từ sau cánh cửa kính, vóc dáng nhỏ bé của cô ấy hiện ra chẳng lẫn vào đâu, khuôn mặt bầu bĩnh luôn có vẻ rất bận rộn. 8X của tôi.

- Em mệt quá anh ui!

Đấy, lúc nào cô nàng của tôi cũng mở đầu như thế với một cái ôm thật chặt và tự nhiên. Chẳng bao giờ cô nàng biết ngương, chỉ cần tin rằng đúng thế là làm. Tôi yêu cái tính ấy kinh khủng đến độ chấp nhận cho nàng lên Đà Lạt làm việc để rồi cả hai tự nguyện thành hành khách quen cho VNA.

- Đâu có, anh thấy em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng bé à!

- Thiệt mà, vì em đang đang đói bụng mà, đi thôi anh.

- Em muốn ăn gì?

- Hay mình đi ăn KFC đi, hình như là chỉ có món đó là em không ăn ở trên kia thôi, cho nên …

- Nếu em ở đây thì có thể ăn tùy thích – tôi cười, nheo mắt trêu

- Anh biết là em không có sự lựa chọn khác mà.

Những ngày cuối tuần ngọt ngào. Tôi và nàng ở bên nhau cho thật bình yên. Ăn những bữa cơm gia đình cùng hai bên, đi lên Idecaf xem kịch cả hai cùng thích, lên phòng trà Không tên nghe nhạc hay thỉnh thoảng nắm tay nhau đi trong Parkson chỉ để soi mình trong những cánh cửa kính và chụp hình cùng nhau. Đơn giản có khi ngồi ở quán cà phê quen chat qua mạng dù chỉ ngồi cách nhau một chiếc bàn gỗ xinh. 2 năm trong cái cảnh người này một nơi, kẻ kia một ngõ là 2 năm luôn có những ngày cuối tuần hiếm hoi của mỗi tháng ngọt ngào như thế. 2 ngày cuối tuần thức khuya không phải vì công việc để rồi sang tuần mới dậy sớm đi làm vẫn thấy lòng sảng khoái lạ. Tôi đã từng nghĩ tình yêu thật khó khăn, nhưng cũng có những lúc thế này, nghĩa là ngọt ngào, dịu dàng biết bao nhiêu.

Thứ 2 của tuần mới. Hai đứa chở nhau đi sáng sớm, ghé vào hàng quán nào đấy ăn rồi lại ra Hàn Thuyên ngồi cho đến giờ làm việc. Nàng lúc nào cũng thích dựa trên lưng tôi, ôm thật chặt và huyên thuyên như chẳng bao giờ hết chuyện. Mà tôi vẫn thích nghe, dù đôi lúc tôi biết nàng chỉ phịa ra chứ chẳng có thật.

- Anh có bao giờ nghĩ đến khi chúng ta thành ông bà già thì sẽ ra sao không?

- Không, chẳng bao giờ. Còn em?

- Tại sao lại không, đúng là kĩ sư bọn anh, chẳng biết mơ tưởng gì cả

- Cô bác sĩ này hay nhỉ, không lo khám bệnh mà chỉ hay mơ mộng. Chẳng biết không có tôi, có ấy mơ đến ai không nữa?

- Chắc là có đấy! Thì sao nào?

- Anh chẳng cần mơ, vì anh biết khi đó chúng mình vẫn sẽ bên nhau như bây giờ

- Ai thèm ở bên anh chứ?

Tôi cười. Nghe thấy tiếng gió thật trong lành. Nàng hát vu vơ những câu ca vui vẻ của bài hát Chào buổi sáng. Để rồi sau li cà phê hai đứa lại đi về hai hướng, nàng bù đầu với những buổi họp chuyên môn. Tôi vào công ty để làm tiếp những project thiết kế còn dang dở. Cuộc sống lại bắt đầu tẻ nhạt.

Phương và tôi vẫn yêu theo kiểu đó, nghĩa là vẫn những chuyến bay mang dư vị háo hức rồi buồn bã, chia li, và những ngày cuối tuần ngọt ngào, bình yên. Hoài Anh xuất hiện đúng ngay lúc trong tôi có ý nghĩ sẽ cầu hôn Phương – để được gần cô ấy mãi mãi. Ông bụng bự dắt theo một cô gái rồi đóng sập cửa,trò chuyện một hồi lâu. Xong rồi lai kêu tôi vào, nói bằng giọng Anh - Ấn dã man của ổng:

- Này Long, đây sẽ là sếp mới của mày, vì phòng mày sẽ tách ra thành một khu vực riêng. Cô ấy tên là Hoài Anh, hãy ráng hợp tác tốt. OK? Có việc gì hãy nói với cổ, không cần nói với tao, cổ sẽ thông qua tao.

Tôi gật đầu. Hoài Anh chìa bàn tay trắng nõn ra, nở một nụ cười thật tự tin:

- Tôi chưa biết nhiều, hợp tác tốt!

Tôi quen gọi cô ấy là sếp từ đó. Vì cô ấy đúng là sếp tôi mà. Sếp luôn luôn là người về sau cùng, chiếm luôn cả vị trí quán quân của tôi. Đèn phòng tắt trễ mà luôn bật đúng giờ, thật tội nghiệp cái bóng đèn, tôi phì cười khi nghĩ đến. Vậy mà chẳng hiểu sao những lần về muộn tôi luôn tạt ngang qua để nhìn dáng cô gái ngồi say mê bên máy tính trong căn phòng ấy. Như môt thói quen thật khó bỏ.

Một ngày về trễ. Project với AA bị hỏng, cả ekip không ai vui, ai cũng buồn, nản chí và cả giận. Vì những thất bại không phải do không làm tốt mà vì những lí do không thể gọi thành tên. Dù đã hoàn thành xong project cho hãng sữa, đã ngồi nghe Phương an ủi nhưng tôi vẫn chưa muốn về. Ngồi vẽ chi chít trên bản vẽ, những bức hình không rõ nghuêch nghoạch.

- Uống rượu cho vui đi anh Long. – Sếp nữ đặt chai rươu Cognac trước mặt tôi dò hỏi

- Ừ? Sao cô chưa về, phụ nữ về trễ không tốt – tôi cười buồn

- Anh có biết vì sao project AA thất bại không?

- Đừng nói đến nữa, dù gì cũng đã qua. Mà cô say rồi à?

- Say??? Tôi chưa bao giờ biết say?

- Hay ra bar uống đi, thứ này chỉ cho ông già uống thôi.

- OK

Tôi đi lang thang bên sếp như người vô hồn. Uống gần cả thùng Ken mà vẫn chưa thể say, có rất nhiều thứ không muốn gọi thành tên bên trong tôi.

- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về, dù sao xe cô cũng để lại công ty rồi

- Anh có vợ chưa sao mà ngoan vậy, giờ mà về cái gì? – giọng lè nhè cất lên làm tôi khẽ bật cười

- Khuya lắm rồi, mai cô tính không đi làm sao

- Nghỉ một bữa chẳng sao

- Nhưng cô say lắm rồi, về thôi

- Tôi làm gì dễ say như thế.

Đúng là con gái …. Luôn rất bướng bỉnh, nhất là những cô gái trẻ. Tôi mặc kệ cái lí luận không bao giờ say của cô nàng, một mực nắm tay kéo đi phía nhà xe. Rất nhanh, bàn tay vụt khỏi tay tôi.

- … Tôi … tôi không cần anh dắt

- Cô đi được không? – tôi cười nhẹ nhàng

- Đi về thôi

Sếp bước nhanh về phía trước thật vội vã. Tôi chợt nhớ đến lời Phương về những cô gái trẻ bây giờ. Có lẽ họ cũng thật khó hiểu

Căn nhà màu nâu ấm cúng toát lên vẻ sang trọng.

- Anh vào nhà uống cà phê chứ?

- Có tiện không?

- Tôi không muốn mắc nợ ai, anh chở tôi về, cứ xem như trả công đi.

Màu vàng của ánh đèn thật ấm áp khiến tôi nhói lòng. Khói phả nhè nhẹ từ hai li cà phê đen nóng hỏi. Không gian trầm lắng chỉ còn tiếng nhạc Hàn vang lên dìu dặt

- Project thất bại vì tôi đấy

- Không cần nói đến nữa đâu

- Vì tôi không chịu ngủ với hắn, vì tôi không chịu hạ mình cho hắn. Dễ thôi mà, 1 hợp đồng bằng một lần lên giường.

Không phải là lần đầu biết những mánh khóe của thế giới quảng cáo nhưng nó vẫn khiến tôi rùng mình. Chẳng hiểu vì điều gì, chẳng lẽ vì ánh mắt của người đang nói thật sâu và buồn. Tôi thở dài

- Cô đã bị thế bao nhiêu lần rồi?

- Nhiều

- Vì cô đẹp phải không? – tôi cố gắng hài hước

- Anh cũng thấy em đẹp à?

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra, cách xưng hô khác lạ bất giác làm tôi run lên, mọi thứ cảm giác bật dậy. Tôi đang nghĩ một điều gì không rõ.

- Đẹp chứ! – tôi cười

Sếp cũng cười. Ở công ty tôi ít thấy cô ấy cười, khi say lại càng ít cười. Ánh mắt lúc nào cũng sâu và buồn nên khi cười cũng thế, cũng rất buồn, cả khi cười. Thật lạ

- Sau giờ làm anh hay đi bar à?

- Không, thỉnh thoảng thôi. Về nhà, lên mạng, làm việc, chat với người yêu. Thế thôi

- Đơn giản nhỉ?

- Ừ, thế cũng đủ hạnh phúc. Còn cô?

- Thì đi bar chơi, rồi về nhà ngủ, làm việc.

- Phụ nữ thì uống rượu ít thôi, để còn lấy chồng

Sếp bật cười vì câu nói triết lí gì chả rõ của tôi

- Ai mà thèm lấy người như tôi chứ

- Sao lại không? Xinh đẹp,tài giỏi và cá tính, bây giờ đàn ông thích những người như cô đấy chứ!

- Anh thì sao?

Tôi chọn cách im lặng. Để rồi rất tự nhiên Hoài Anh nghiêng đầu trên bờ vai tôi. Không gian im lặng thật đáng sợ. Mùi hương nhè nhẹ phảng phất là tim tôi đập loạn nhịp

- Em cần anh

3 từ vang lên bên tai tôi.Sao không là 3 từ gì khác,sao không là 3 từ như những người khác đã nói mà là 3 từ thât chết chóc

- Vì em đang buồn nên em cần anh thôi

- Em yêu anh từ lần đầu ông bụng bự giới thiệu anh, nhưng anh không cần một cô gái hư như em phải không?

- Anh…

- Ngoài tiền ra, em không có gì hết. Em đâu có lí lẽ gì để buộc anh yêu em

- Khờ quá, tình yêu là không cần điều kiện, lí lẽ. Nhưng, anh xin lỗi

- Em biết mà, anh không yêu em, cô gái ấy và anh thực sự là một đôi rất hạnh phúc

- Thôi, đừng nói nữa. Anh muốn về.

- Một lát nữa thôi anh.

Có cái gì đó dường như là nụ hôn đặt lên má tôi. Và một thứ nước có vị mặn

- Sao em khóc vậy?

- Vì em hạnh phúc đó!

- Em khờ quá, không giống em mọi ngày chút nào!

Và một cái ôm nồng nàn. Khiến tôi quên những gì mình đã đang và sẽ có. Có một phút tôi sống thật khác những gì mình đang và sẽ chọn để sống. Tôi đã hôn Phương rất nhiều lần trong những lúc hai đứa chia tay. Còn bây giờ tôi ở bên một cô gái khác. Có lẽ nhiều người sẽ nói tôi thật tệ, nhưng cuộc sống là vậy, tôi không hoàn hảo, tôi chấp nhận điều đó. Tôi đâu cần người khác đánh giá về mình như thế nào, tôi nghĩ đến cái mình muốn làm. Rất tự nhiên.

Hoài Anh nằm sát vào tôi, một làn hơi thật ấm áp, sự yên bình trở lại. Cô ấy đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dài. Tôi hiểu những gì cô ấy đang nghĩ. Sự thật lúc nào cũng thật khắc nghiệt.

- Người yêu anh thế nào

- Anh thực sự rất yêu cô ấy, hơn cả những gì anh có. Cho nên …

- Anh hối hận khi ở lại phải không?

- Không, anh không biết nữa. Anh không có từ hối hận và đúng hay sai, với anh chỉ là muốn và không muốn

- Không biết có phải vì thế mà em yêu anh không. Tính cách của anh thực sự làm cho người ta tò mò và dễ yêu.

- Vậy ư? Khi không còn anh nữa, hãy cần một ai khác. Còn bây giờ,em ngủ đi

- Anh đừng buông tay cho hết đêm nay nhé

- Ừ - tôi gật đầu

Bất giác. Tôi nhớ Phương kinh khủng. Chẳng rõ tại sao. Tình yêu thật kì lạ.

Sáng sớm, tôi để lại tờ giấy tôi đã vẽ nhanh Hoài Anh bên cốc cà phê đêm qua. Con đường Q7 làm tôi chơt nhớ về những ngày cuối tuần ngọt ngào. Chỉ 2 ngày nữa. Tôi dừng lại bên cầu để nhắn vội một dòng tin.

“… dù cho bất kì điều gì, em hứa là sẽ cùng anh song hành mãi nhé cưng. Chúc em buổi sáng tốt lành”

Và môt dòng tin đến số ĐT khác mà trong phonebook là một khoảng trắng đầy gợi tả

“ … rồi em sẽ hạnh phúc thôi, cho dù không có anh.còn anh, anh không muốn mang đến cho em nỗi buồn nữa

Rồi nổ máy xe lại chạy ra Hàn Thuyên uống li cà phê sáng

Cuộc sống. Đôi khi như một bản tình ca. Những giai điệu kì lạ và đầy dấu nối.

Có những khi nốt La vừa cần nối với nốt Si và cả nốt Rê… nhưng suy cho cùng … nốt La vẫn thuộc về khuôn nhạc mà thôi

Không có nhận xét nào: