Pages

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2008

Sự thật đau lòng


1. Chúng ta mải mê tôn vinh những anh hùng "rơm", nào trao huân chương cho người này, nào phần thưởng cho người kia, mà nhiều trong số họ lại chẳng ra gì, hóa ra chỉ là ông to quen hứa hẹn.Vậy mà những người tù anh hùng tại nhà lao An Nam ở Guyane sau 67 năm dài dằng dặc họ mới bước ra ánh sáng Việt. Tại sao không ai ghi công họ, tại sao chúng ta hay lãng quên những giá trị thực sự mà chỉ tôn vinh những giá trị ảo? Gần 80 năm, những gì phơi bày ra có làm những nhà lãnh đạo lần nữa nhìn lại mình. Họ vội vã trách thế hệ trẻ ngày nay quên nguồn cội mà trong khi chính họ, đã làm gì??? Đừng quên, nó được tìm ra bởi các nhà báo trẻ và có thể không trẻ của báo Tuổi trẻ.

Chúng tôi trẻ. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi quên, chúng tôi ghét lịch sử. Chúng tôi thích nhạc rock nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận cái hay của các ca khúc tiền chiến. Tại sao bắt chúng tôi 3 năm phổ thông học lại lịch sử của những năm cấp 2, với những kiến thức cũ mòn, với những lối hành văn sử chán nản. Vì chúng tôi trẻ nên chúng tôi cần sự thật hơn là cách hành văn sử dài dòng văn tự thế.

2. Sáng nay đọc báo thấy càng ngày càng nhiều con người máu lạnh. Thèm lắm những con người như anh chàng bác sĩ Seo Jong, dám vượt lên mọi nguyên tắc để cứu sống mạng người. Ai? Có ai dám dũng cảm như thế? Khi mà ai cũng sợ mất "ghế". Chính xã hội khắc nghiệt đã đào tạo nên những con người nhút nhát, ích kỉ. Cậu bé 7 tháng tuổi mà chưa 1 lần chích ngừa chỉ vì sự tắc trách của UBND xã rồi ko đc chích ngừa chỉ vì "vô danh". Bao đứa trẻ mồ côi ngay từ khi lọt lòng mẹ khi mẹ chúng mất đi vì sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của các bác sĩ. Rồi bao đứa trẻ đã chết oan

Ai cũng hứa mang lại cuộc sống tốt đẹp cho trẻ thơ mà đã bao nhiêu người làm được

Không có nhận xét nào: